Chà chà, đây đúng là một viên ngọc quý rồi.
Fura vén mớ tóc dài sang một bên và hôn lên gáy con bé. Có mùi
hương thoang thoảng giống mùi hắn vừa ngửi thấy ở chỗ cầu thang. Mùi
của chó, của động vật, Điều đó không hề khiến sự thèm muốn của Fura vơi
đi mà còn kích thích hắn hơn. Đó là thứ mùi mà dù muốn hắn cũng chẳng
thể ngửi thấy trong thành phố No.6 quá đỗi sạch sẽ. Cơ thể cô gái này tỏa
ra thứ mùi ấy khiến Fura mê mẩn ngây ngất.
"Vậy cho tôi xin phép. Chúc ngài vui vẻ."
Rikiga ra khỏi phòng với nụ cười thoáng trên gương mặt.
Đang vuốt ve cặp chân thon thả của con bé, Fura bỗng khựng lại. Lần
đầu tiên mối nghi ngờ lóe lên trong lòng hắn.
"Khoan đã."
Fura gọi giật Rikiga đúng lúc hắn ta đang quay người đi. Rikiga dừng
chân, từ tốn ngoái đầu lại.
"Có chuyện gì?"
"Lạ quá đấy."
"Cái gì lạ cơ?"
"Tại sao ông không đòi tiền?"
Rikiga sững lại một lúc rồi lẩm bẩm, à, còn tiền thù lao nữa.
"Mọi lần ông đều đòi tiền trước cơ mà? Tại sao riêng tối nay ông
không nhắc tới chuyện đó?"
"A, đúng rồi, tôi quên mất."