"Ngài đi đâu vậy?"
Rikiga đứng chặn trước cửa, khẽ mỉm cười.
"Đi về. Cút!"
"Nào nào, ngài cứ bình tĩnh đã. Nói những lời khiếm nhã như thế thật
không giống ngài Fura chút nào."
"Cút mau, nếu không thì..."
Fura nắm chặt khẩu súng nhỏ trong túi. Một khẩu súng điện, khả năng
sát thương không cao lắm nhưng đủ để tự vệ. Hắn rút nó ra và chĩa thẳng
vào toán Rikiga. Nếu Rikiga dám ngăn cản nữa thì hắn sẽ nổ súng không
thương tiếc. Dù chỉ là một khẩu súng tự vệ nhưng nó vẫn là súng thật đạn
thật. Nếu bắn thẳng vào giữa trán vẫn có thể lấy mạng ai đó. Nhưng chẳng
có gì đáng bận tâm hết, vì bọn này toàn những kẻ không xứng được gọi con
người.
"Cuộc vui sắp bắt đầu mà ngài lại đi về thì tiếc quá." Một giọng nói
vang lên từ sau lưng. Ngay lập tức, miệng Fura bị bịt lại còn tay thì bị tóm
chặt. Khẩu súng rơi khỏi tay hắn. Tuy chỉ là khống chế tay và bịt miệng từ
đằng sau nhưng Fura hoàn toàn không cử động được. Hắn cảm thấy hơi thở
lạnh giá cùng tiếng nói thì thầm bên tai.
"Ngài không ở chơi với chúng tôi thêm một lúc nữa sao? Chắc chắn sẽ
là một trải nghiệm tuyệt vời đấy."
Giọng nói khẽ khàng, không trầm đục. Nó ngọt ngào, trong trẻo và
quyến rũ. Fura không đoán được người nói là nam hay nữ. Trong thoáng
chốc, hắn đã nghĩ nếu nghe theo lời mời gọi ấy, có lẽ mình sẽ được hưởng
thụ những điều thật tuyệt vời.