"Tôi không... biết."
"Nghe nói gần đây trong thành phố xuất hiện những người mắc căn
bệnh lạ chưa rõ nguyên nhân. Có thật không? Triệu chứng của nó là gì? Có
bao nhiêu bệnh nhân rồi?"
Không có câu trả lời. Nezumi đứng thẳng dậy, khẽ nhún vai.
"Vốn từ vựng của ngài quá nghèo nàn so với thân phận đáng kính của
mình thì phải? Lúc tán gái chắc ngài phải ba hoa hơn thế này chứ?"
"Cởi trói cho tôi."
Giọng Fura nghẹt lại, có lẽ vì bên trong miệng đã sưng lên.
"Nếu cởi trói và thả tôi về thì tôi sẽ bỏ qua chuyện hôm nay, coi như
chưa có gì xảy ra."
"Thật nhân từ biết bao, xin cảm tạ ngài từ tận đáy lòng. Inukashi!"
"Gì?"
"Giữ lấy hắn."
"Được."
Inukashi nhanh chóng bước ra sau Fura, nắm lấy vai và tay hắn.
Nezumi rút con dao ra khỏi vỏ.
"Các cậu định làm gì?"
Giọng Fura run lên, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.
"Đừng hốt hoảng. Tôi chỉ đang thực hiện mong muốn của ngài thôi."