Gió lặng đi. Trong khoảnh khắc, một tiếng thét vang vọng giữa căn
phòng tĩnh mịch. Rikiga nhăn mặt nhìn ra chỗ khác. Inukashi vừa giữ lấy
Fura vừa cắn môi, mắt nhắm nghiền.
"Trả lời đi!"
Nezumi ra lệnh, tay vẫn bóp chặt nắm tay của Fura.
"Trả lời hết những gì tôi hỏi. Nếu không năm ngón tay của ngài sẽ đi
tong đấy."
"Nezumi!"
Shion vừa hét vừa lao tới, đâm sầm vào người Nezumi. Những mảnh
vỡ dính đầy máu của Fura rơi xuống sàn.
"Dừng lại, dừng lại đi!"
Nezumi không ngạc nhiên cũng chẳng tức giận, sắc mặt nó thản nhiên,
như thể đã biết trước phản ứng của Shion. Nó tặc lưỡi.
"Đừng có phá đám."
"Không được. Cậu không thể làm những việc như thế này. Đây... đây
chẳng phải là tra tấn sao?"
"Còn cách nào khác không? Cúi đầu van xin thì hắn sẽ khai hết ra
chắc?"
"Cái đó... nhưng, nhưng... thế này thì không được. Xin cậu đừng làm
như vậy. "
"Đủ rồi đấy Shion. Dẹp cái suy nghĩ ủy mị ngây thơ đó đi, nếu không
kế hoạch của chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu. Đây không phải chơi đồ hàng,
mà là chiến tranh thật sự."