Cậu biết chứ. Cậu hiểu rõ sự ngây thơ của bản thân lẫn những khó
khăn đang chờ phía trước. Nhưng...
"Nhưng... không được. Việc tra tấn người khác vẫn là sai trái. Cậu hãy
dừng lại đi!"
"Tại sao?"
"Vì ông ấy cũng là con người. Không thể hành hạ ông ấy như vậy.*
Nezumi bật cười. Nó ngoảnh mặt đi, cười mà miệng mím chặt. Fura
khóc lóc đau đớn với bàn tay run run đầy máu. Tội nghiệp quá, Inukashi
nói thầm. Nezumi đá mũi giày vào người hắn rồi quay sang nhìn thẳng vào
Shion.
"Cậu nghe hắn nói rồi đấy. Cư dân West Block chúng ta chỉ là lũ rác
rưởi chẳng khác gì loài sâu bọ bò dưới đất. Hắn không coi chúng ta là con
người có da thịt, có tình cầm giống như mình. Dù chúng ta đổ máu, chết
đói hay quằn quại đau đớn đến mức nào đi nữa cũng không liên quan đến
bọn người sống trong thành phố đó. Hắn nghĩ như thế đấy. Vậy thì tại sao
chúng ta phải đối xử với hắn như con người? Chúng ta mà là sâu bọ thì bọn
chúng cũng chẳng phải người..."
"Tôi không muốn nhìn thấy nữa!"
Shion hét còn to hơn hồi nãy, ngắt lời Nezumi.
"Gì cơ?"
"Tôi không muốn thấy cậu làm tổn thương người khác."
Shion bỗng thấy ghê tởm. Với bản thân. Cảm giác chán ghét chính
mình bỏng dâng lên trong lòng cậu.