"Shion nói đúng đấy, đủ rồi. Fura từ nhỏ đã được nuôi dạy trong giới
thượng lưu, chắc chắn không chịu nổi đau đớn đâu. Nếu làm quá rủi hắn
trụy tim đột tử mất thì sao?
Nezumi nhún vai. Cặp mắt ẩn chứa những cảm xúc khó tả của nó đảo
qua đảo lại giữa Shion và người đàn ông đang kêu khóc. Và rồi nó lẳng
lặng lùi xuống, từ tốn tháo đôi găng tay da dính đầy máu.
Nhường sân khấu lại cho cậu đấy. Cứ làm những gì cậu muốn.
Shỉon quỳ xuống sàn nhà dính máu, nói với Fura.
"Ông Fura, xin hãy nghe tôi nói. Cô gái bị Cục Trị an bắt giữ là một
người bạn rất quan trọng của tôi, tôi phải cứu cậu ấy bằng mọi giá. Vì vậy,
tôi cần những thông tin mà ông biết."
"Đau... đau quá... chảy nhiều máu thế này..."
"Nếu ông chịu nói, tôi sẽ sơ cứu cho ông."
"Làm ơn cầm máu lại đi! Dừng cơn đau cho tôi! Nhanh lên!"
Fura giơ tay lên, hai hàng nước mắt chảy dài. Bàn tay bị thương nhiều
chỗ và chảy máu, nhưng vết thương không sâu lắm. Chỉ cần không mưng
mủ thì sẽ chẳng nguy hiểm đến tính mạng.
"Cái đó cứ để cho chó liếm, qua một đêm là khỏi liền."
Inukashi nhăn răng ra cười khì.
"Chú Rikiga, chú đi lấy cho cháu nước sạch và cồn được không?"
"Để sát trùng thì chú chỉ có rượu thôi."
"Thế cũng được rồi ạ."