"Nhờ chú lấy xe đưa ông ấy về hộ cháu."
"À... ừ."
Shion quay sang nhìn Fura và cố gượng cười, "Thành thật xin lỗi ông
vì đã làm những chuyện kinh khủng như vậy. Nhưng chúng tôi không còn
cách nào khác."
"Shion..."
Fura chớp mắt lia lịa, chăm chú quan sát gương mặt Shion.
"Có một tội phạm cấp một mang tên này. Một học sinh ưu tú bị tha
hóa và phát điên, đầu độc đồng nghiệp rồi trốn sang West Block. Kẻ đó là
cậu à?"
"Câu chuyện thành ra hấp dẫn quá nhỉ."
Shion cười méo xệch. Cậu nhớ đến mẹ Karan, nghĩ tới việc bà phải
khổ sở thế nào khi sống trong một thành phố nhan nhản tin đồn con trai
mình là tội phạm giết người. Cậu thấy tim mình nhói đau. Nhưng dù đau
đến đâu, giờ đây cậu chỉ có thể nói câu xin lỗi. Nezumi giúp cậu chuyển lời
tới bà, cầu xin tha thứ. Nó đưa bà bức thư với chỉ một dòng chữ. Những lời
nhắn viết vội vỏn vẹn có tám chữ ấy hẳn đã phần nào kéo bà khỏi hố sâu
tuyệt vọng. Tất cả là nhờ Nezumi. Ít nhất bây giờ mẹ cậu không gặp nguy
hiểm. Thế nên, cậu phải nén nỗi đau và tạm quên đi chuyện của mẹ. Không
nghĩ tới nữa. Cậu chỉ nghĩ đến việc giải cứu Safu.
Không được để tâm trí mình nhiễu loạn, phải biết lúc nào cần suy nghĩ
cái gì. Không biết từ bao giờ, Shion học được điều cần thiết để tiếp tục
sống sót ấy. Fura khẽ lắc đầu.
"Thật khó tin."