"Nezumi. Săn người không lẽ là..."
"Không lẽ là gì?"
"Không lẽ... đừng nói là... Hãy cho tôi biết đi. Trước ngày Lễ Thánh
có chuyện gì diễn ra tại đây?"
"Cậu tự nghĩ đi!"
Nezumi hất tay Shion ra, giọng gay gắt.
"Tôi có nói sẽ làm gia sư giải đáp thắc mắc cho cậu à? Đừng nghĩ
chuyện gì cũng có câu trả lời dễ dàng thế. Hãy tự động não. Tưởng tượng
đi xem nào."
Nó hít một hơi thật sâu và hạ giọng.
"Có lẽ sự thật khủng khiếp hơn nhiều so với trí tưởng tượng nghèo nàn
của cậu."
Đoạn phủi hai tay rồi đứng dậy.
"Cho tôi về."
Fura nói khẽ, loạng choạng đứng lên.
"Tôi muốn về nhà, hãy để tôi về."
"Ông Fura, cảm ơn ông."
Lời cảm tạ buột ra khỏi miệng Shion. Trước câu chuyện của Nezumi
và Fura, tâm trí cậu rối bời, nhưng cậu vẫn cảm kích vì Fura chịu cung cấp
thông tin. Một người từ nhỏ đến lớn sống với tư cách công dân ưu tú nay
lại phản bội thành phố, cậu có thể hiểu áp lực nặng nề và nỗi sợ hãi mà
Fura đang gánh chịu.