"Cậu thật ngu ngốc."
"Vậy ư? Tôi không nghĩ thế."
"Đồ ngốc!"
Fura đi mất, Rikiga theo sau. Cánh cửa đóng lại, gió thổi khiến ánh
nến bập bùng. Ba người trong phòng nhìn sơ đồ Fura để lại.
"A, nhớ ra rồi."
Inukashi ngồi phịch xuống giường.
"Mẹ từng kể tôi nghe câu chuyện về gió bấc và mặt trời. Hai người
biết không?"
"Biết, nó nằm trong một quyển sách tranh của Nezumi, truyện kể gió
bấc và mặt trời thi tài, xem ai có thể làm lữ khách cởi áo khoác của mình
ra."
"Đúng đúng, là nó. Gió bấc càng tạt những cơn gió mạnh vào lữ khách
thì anh ta càng siết chặt áo khoác để nó không bay mất. Thế nhưng mặt trời
chỉ cần rọi tia nắng ấm áp xuống là anh ta cởi ra liền."
"Inukashi, mày muốn nói gì hả?"
Nezumi cau mày khó chịu.
"Thì thấy giống hai người đó. Chia buồn với mày, Nezumi. Shion mới
là người biết cách khiến lão già kia cởi áo khoác của mình."
"Sao cũng được. Shion."
"Hửm?"
"Cậu nghĩ sơ đồ này có đáng tin không?"