Người đàn ông bên phải nói, người đàn ông bên trái vỗ nhẹ vào vai
Fura.
Sau đó một lúc lâu xe mới dừng lại.
Fura xuống xe và ngồi vào một chiếc xe lăn điện, mắt vẫn bịt kín. Hắn
được đẩy qua một hành lang dài. Một nơi vô cùng yên tĩnh, âm thanh duy
nhất là tiếng động cơ rì rì của chiếc xe lăn điện. Chẳng biết do đôi giày có
thiết kế đặc biệt hay do họ được huấn luyện, Fura không nghe thấy tiếng
bước chân của hai nhân viên Cục Trị an. Hình ảnh đầu tiên Fura nhìn thấy
sau khi xuống khỏi xe lăn và tháo bịt mắt là cánh cửa thang máy đang đóng
lại. Hắn nhìn thấy bên kia cánh cửa là một căn phòng ốp kính, với những
nam nữ mặc đồ trắng.
Bệnh viện ư? Không, lẽ nào...
Tại sao lại đưa tôi tới đây?
Đây là Trại Cải tạo?
Hắn tiếp tục hỏi những câu không lời đáp.
Ai đó làm ơn cho tôi biết đi!
Thang máy dừng lại.
Nãy giờ nó đi xuống lòng đất.
Trại Cải tạo. Trong lòng đất. Cơ sở mới được xây dựng. Thang máy
mới tinh.
Mình sắp bị truy cứu trách nhiệm vì đã lợi dụng quyền hạn làm giả
thông tin. Đích thân thị trưởng sẽ nhắc nhở, cảnh cáo, trừng phạt...
Không. Không đơn giản như vậy.