Nỗi sợ hãi lan ra khắp người.
"Cho tôi về!"
Hắn vùng vẫy.
"Thả tôi ra! Cho tôi ra khỏi đây!"
Hắn thấy nhói lên sau gáy. Dòng điện truyền vào người khiến toàn
thân hắn tê liệt.
"Đã bảo im lặng cơ mà."
Fura lại nghe thấy tiếng cười khan của tên nhân viên Cục Trị an.
"Tất cả đã sẵn sàng."
Người đàn ông mặc áo trắng quay đầu lại nói. Thị trưởng đầu tiên của
No.6 đưa tách cà phê bằng sứ trắng lên miệng, nhấp một ngụm.
"Ừ, được rồi..."
"Sao thế? Có chuyện gì vậy? Sắc mặt anh không được tốt lắm."
"Tại gần đây bận bịu quá."
"Mệt à? Không ổn rồi. Mệt mỏi kéo theo nhiều bệnh lắm. Anh không
được chủ quan đâu. Lát nữa tôi kê đơn thuốc cho anh."
"Làm phiền anh."
"Dự án sắp sửa hoàn tất rồi. Từ giờ đến lúc đó, à không, cả sau đấy
nữa lúc nào anh cũng phải thật khỏe mạnh. Thôi, chúng ta đi chứ?"
Thị trưởng đặt tách xuống. Chiếc tách tưởng chừng không có gì đặc
biệt, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy đây là một món đồ giá trị, với những họa