"Mikuru-chan, kể từ bây giờ, chỉ sẽ mặc bộ đồ này mỗi khi chị đến
đây để hoạt động câu lạc bộ!"
"Sao có thể..."
Asahina cố gắng từ chối, nhưng Haruhi tóm được chị ấy và không
ngừng vuốt ve gương mặt của Asahina.
"Ai bảo chị dễ thương thế này? Tôi là con gái mà cũng không cưỡng
lại được!"
Asahina hét lên và cố gắng chạy ra nhưng không có ích gì dưới đôi
bàn tay sờ soạng của Haruhi.
Chết tiệt, tôi ghen tị với cậu đấy Haruhi. Không, sao tôi lại có thể nghĩ
như vậy được? Tôi phải cứu chị ấy!
"Được rồi, cả hai thôi đi nào!"
Tôi cố gắng kéo Asahina khỏi sự quấy rối của Haruhi, nhưng cô ấy
không chịu buông.
"Đủ rồi, dừng lại ngay!"
"Gì vậy? Tại sao cậu không tham gia luôn cho vui?"
Không phải ý kiến tồi, nhưng thấy khuôn mặt trắng bệch của Asahina,
tôi không nói gì hết.
"Oa, các cậu đang làm gì vậy?"
Tôi quay người lại và thấy Koizumi Itsuki đứng ngoài cửa cùng với
chiếc cặp của cậu ta.