Asahina đỏ mặt và lắc đầu nguầy nguậy.
"Đ...Đừng chụp nữa...!"
Chị Asahina, chị đang tốn thời gian cầu xin lòng thương hại của
Haruhi đấy, bởi vì Haruhi là loại người sẽ làm những gì cô ta nghĩ bất chấp
mọi chuyện.
Haruhi bắt Asahina chụp hình trong mọi tư thế.
"Hic..."
"Bây giờ nhìn sang đây! Hạ cằm xuống một chút! Nâng tạp dề lên!
Tốt lắm! Cười một chút nữa!"
Haruhi không ngừng ra lệnh cho Asahina trong khi tay cứ chụp liên
hồi. Nếu tôi hỏi cái máy chụp hình này ở đâu ra, cô ta chắc chắn sẽ trả lời
rằng "kiếm được" ở đâu đó. Tôi nghĩ giống ăn cướp hơn.
Giữa mớ hỗn độn đó, Nagato Yuki ngồi đọc sách như mọi khi. Thấy
cô ấy như vậy sau khi có buổi nói chuyện nhức óc tối qua, tôi thở dài nhẹ
nhõm.
"Kyon, tới lượt cậu chụp hình."
Haruhi đưa tôi máy chụp hình và bước về phía Asahina, rồi như một
con sói đang tiếp cận mồi, cô ta quàng tay qua vai của Asahina.
"Aaa..."
Haruhi mỉm cười với Asahina đang run lên.
"Mikuru-chan, cố gắng dễ thương hơn nữa, được không?"