"Thế nào? Chị ấy dễ thương không?"
Haruhi nói như thể đang tự khen chính mình trong khi vuốt tóc của
Asahina.
Tôi đồng ý hết sức. Không có ý xúc phạm Asahina, nhưng chị ấy quá
dễ thương trong bộ đồ đó.
"Bộ đồ tuyệt đấy, phải không?"
"Không!" - Asahina phản đối, tôi giả vờ như không nghe thấy và quay
sang Haruhi.
"Tại sao cậu bắt chị ấy mặc đồ hầu gái vậy?"
"Bởi vì đồ hầu gái rất gợi cảm!"
Đừng trả lời mờ ám như thế!
"Cậu biết đấy, tôi phải tốn khá nhiều thời gian mới nghĩ ra đó."
Cậu có suy nghĩ hay không thì cũng chả khác đâu.
"Trong một vở kịch với nhân vật đáng yêu như Mikuru-chan là nhân
vật chính là rất quan trọng. Nói cách khác, câu chuyện sẽ không xảy ra nếu
không có chị ấy, hiểu chưa? Mikuru-chan hiền lành, dễ thương sẵn rồi,
nhưng nếu chị ấy không mặc những bộ đồ như thế thì sẽ không gây chú ý
được đâu. Và bây giờ, mọi người sẽ yêu chị ấy ngay từ ánh mắt đầu tiên.
Chúng ta chắc chắn chiến thắng!"
À, chính xác thì cậu đang cố gắng thắng cái gì vậy?
Trong khi tôi đang suy nghĩ cách đáp lại, Haruhi lấy mấy chụp hình kĩ
thuật số và bắt đầu chụp.