Hôm ấy tôi phải trực nhật, nên tôi đến phòng câu lạc bộ trễ hơn mọi
khi, và việc đầu tiên tôi bắt gặp là Haruhi đang vui đùa với Asahina.
"Ngồi im! Chết tiệt! Ngoan nào! Đừng di chuyển nữa!"
"K..không! C...Cứu~!"
Haruhi gần cởi hết bộ đồng phục của Asahina.
"KYAA!!"
Asahina khóc thét lên khi thấy tôi bước vào phòng.
Ngay khi tôi chợt nhận ra Asahina chỉ còn mặc đồ lót, tôi lập tức chạy
ra ngoài và đóng sầm cửa lại.
"Xin lỗi!!"
Sau khi chờ bên ngoài được mười phút, bài song ca hợp bởi tiếng kêu
van dễ thương của Asahina và tiếng la hét khoái chí của Haruhi cũng kết
thúc. Giọng Haruhi vọng ra ngoài.
"Được rồi, cậu có thể vào."
Khi tôi bước vào phòng, tôi đứng chết trân.
Thứ đang chào đón tôi bên trong là hình ảnh một cô hầu gái xinh đẹp.
Asahina mặc bộ đồ hầu gái ngồi trên chiếc ghế sắt, rơm rớm nước mắt.
Sau khi nhìn tôi với vẻ mặt buồn rầu, chị ấy cúi đầu xuống.
Một cái tạp dề đi chung với một chiếc váy xếp li và đôi vớ trắng khiến
chị ấy đáng yêu hơn. Cái băng đội đầu bằng ren và một nơ con bướm tăng
sự quyến rũ của chị ấy.
Không chê vào đâu được!