Cửa phòng đột ngột mở ra.
"Tôi quên~tôi bỏ quên đồ~"
Chết tiệt, người vừa vào lớp vừa rên rĩ bài hát ngu ngốc đó là thằng
Taniguchi.
Chắc hẳn thằng Taniguchi nghĩ rằng không còn ai trong phòng học.
Thế nên khi hắn thấy chúng tôi, hắn đã shock đến mức đứng chết dí, miệng
há hốc.
Lúc đó, tôi đang đỡ Nagato dậy, nhưng nếu bạn chỉ thấy lúc đó thôi,
bạn sẽ nghĩ rằng tôi đang từ từ đặt cô ấy nằm xuống.
"Tớ xin lỗi. Các bạn cứ tự nhiên" - Taniguchi nói với giọng nghiêm
túc mà tôi chưa bao giờ nghe hắn nói, rồi chạy thằng ra khỏi lớp học. Tôi
còn không kịp chạy theo.
"Một người thú vị." - Nagato nói.
Tôi thở một cái thật dài.
"Chúng ta nên làm gì đây?"
"Tôi sẽ giải quyết vấn đề đó." - Nagato nói khi đang nằm trên người
tôi. "Điều khiển dữ liệu là chuyên môn của tôi, tôi sẽ để mọi người nghĩ
rằng Asakura Ryouko mới chuyển trường."
Thì ra là thế!
Đây không phải là lúc nghĩ những chuyện vớ vẩn khi tôi vừa mới
chứng kiến một sự kiện khó tin đến như vậy. Đây cũng không phải là vấn
đề tôi có tin điều Nagato nói hôm trước hay không, tôi không dám thừa
nhận rằng tôi một phần bị thuyết phục. Nhưng những gì đã xảy ra khiến tôi
nhận ra vấn đề nghiêm trọng như thế nào. Tôi nghĩ rằng mình sắp chết!