"Đùa thôi. Bây giờ, tình trạng cô lập này chỉ là tạm thời, nhưng nó
cũng sẽ tương tự với thế giới cậu từng sống. Nhưng hai thế giới là hai thể
khác biệt. Bây giờ, thế giới thật chính là thế giới này, còn cái cũ kia chính
là Không gian Cô lập. Không may là chúng tôi không biết sự khác biệt giữa
hai thế giới. Nếu tôi được đầu thai vào thế giới mới, nhờ cậu hướng dẫn
cho tôi vậy."
"Không còn cách nào trở về thế giới cũ sao?"
"Miễn là Suzumiya-san muốn như vậy, thì vẫn còn cơ hội đấy. Tôi chỉ
mới quen cậu trong thời gian ngắn; chà, biết nói sao nhỉ...Tôi rất vui khi ở
Quân đoàn SOS...Chút nữa là quên, Asahina Mikuru và Nagato Yuki có lời
nhắn cho cậu."
Và Koizumi để lại lời nhắn trước khi hoàn toàn tan biến.
"Asahina Mikuru nhờ tôi xin lỗi cậu: 'Chị xin lỗi, tất cả là lỗi của chị'.
Còn Nagato Yuki thì nói: 'Nhớ bật máy tính.'"
Sau lời nhắn, Koizumi biến mất như một ngọn đèn trước gió.
Tôi không biết tại sao Asahina lại xin lỗi tôi. Asahina làm gì sai
chăng? Nhưng tôi quyết định không nghĩ đến chuyện này bây giờ, tôi theo
lời hướng dẫn của Nagato Yuki, bật máy tính lên. Sau khi khởi động, đúng
ra phải hiện ra màn hình của hệ điều hành chứ...Lạ thật, tại sao không có gì
vậy? Màn hình hệ điều hành không hiện ra, chỉ còn lại màn hình đen kịt với
con trỏ màu trắng nhấp nháy góc trên bên trái màn hình. Con trỏ bắt đầu
chuyển động, và dòng chữ hiện ra.
YUKI.N> Cậu thấy gì không?
Tôi bị bất ngờ trong chốc lát, rồi lấy bàn phim ra.
"Có"