tồn tại một khi Suzumiya-san còn lòng nhân từ, nhưng vẫn có khả năng nó
sẽ tan biến ngay lập tức."
"Cậu đang nói gì vậy?"
"Nói đơn giản thế này..." - Ánh sáng màu đỏ giờ trông như ngọn lửa -
"Cậu và Suzumiya-san đã biến mất khỏi thế giới cũ. Thế giới này không
phải là Không gian Cô lập, nó giống một thế giới mới được Suzumiya tạo
nên. Những Không gian Cô lập trước mà chúng tôi gặp như là một sự luyện
tập trước khi tạo nên thế giới khác."
Đùa hay đấy, tôi không biết cười kiểu gì nữa. Hahaha.
"Tôi không đùa đâu. Thế giới này chắc chắn rất giống thế giới mà
Suzumiya mong muốn. Chúng ta sẽ sớm biết câu trả lời thôi."
"Chuyện đó tính sau, vấn đề là tại sao tôi ở đây?"
"Cậu không biết à? Cậu là người được Suzumiya-san chọn. Cậu là
người duy nhất mà Suzumiya-san muốn ở kề bên. Tôi tưởng cậu biết rồi
chứ." - Vầng sáng xung quanh Koizumi như ngọn đèn gần hết pin, sáng yếu
dần - "Tôi đã gần tới giới hạn rồi. Cứ thế này thì tôi sẽ không bao giờ gặp
lại cậu nữa; mặt khác, tôi cũng thấy đỡ mệt vì không phải tìm diệt đám
Hiện thân nữa."
"Tôi phải sống một mình với Haruhi trong cái thế giới xám xịt này
sao?"
"Hai người giống như Adam và Eva. Nếu chịu khó **** đều đều thì
chắc cũng giải quyết được vấn đề dân số đấy! "
"...Cậu không im tôi đập chết giờ."