Chúng tôi lấy chìa khóa trong phòng giáo viên, và mở cửa phòng câu
lạc bộ. Cả hai đều cảm thấy dễ chịu khi trở về căn phòng quen thuộc, sáng
sủa này.
Chúng tôi bật radio, nhưng không có sóng. Căn phòng yên tĩnh đến
nỗi tôi có thể nghe rõ ràng tiếng rót trà. Tôi còn không thay bã trà, mà cứ
thế rót nước sôi vào rồi uống. Haruhi đứng bên cạnh tôi, nhìn ra bầu trời
xám xịt.
"Cậu uống trà không?"
"Không"
Tôi kéo một chiếc ghế, ngồi xuống và hớp một hơi. Trà này dở tệ.
Asahina pha ngon hơn nhiều.
"Chuyện gì đang xảy ra!? Tôi không hiểu! Đây là đâu? Tại sao tôi lại
ở đây?"
Sắc mặt của Haruhi trông không tốt.
"Và tại sao trong bao nhiêu người thì tôi lại ở chung với cậu?"
"Làm quái gì tôi biết được!?"
Haruhi đẩy nhẹ mái tóc và cáu kỉnh nhìn tôi.
"Tôi ra ngoài xem đây." - Nói xong cô ấy rời khỏi căn phòng, ngay khi
tôi cũng định rời nơi này...
"Cậu ở đây, tôi sẽ quay trở về ngay."
Haruhi bỏ đi. Đây mới chính là Haruhi! Trong khi tôi đang nghe thấy
tiếng bước chân của Haruhi dần biến mất, vật đó xuất hiện.