Tôi vẫn giữ khoảng cách với Haruhi khi chúng tôi đến cổng trường và
bị chặn lại bởi một bức tường vô hình. Tôi vẫn nhớ cái cảm giác khi chạm
vào bức tường này. Nó có thể bị đẩy ra một chút, nhưng ngay sau đó, một
bức tường cứng hơn không cho xâm nhập vào sâu hơn.
"...Cái gì đây?"
Haruhi vừa hỏi vừa giơ tay ra, cố gắng đẩy bức tường vô hình. Tôi
bước đi trên sân vận động của trường, lần theo bức tường.
Có vẻ như chúng tôi đã bị kẹt ở đây rồi.
"Không có lối thoát ra khỏi đây."
Dường như gió cũng đã ngừng thổi.
"Thử cổng sau đi!"
"À đúng rồi, có cách nào để liên lạc với mọi nguời không? Đi tìm điện
thoại đi, tôi không mang theo điện thoại di động."
Nếu đây là Không gian Cô lập như Koizumi nói thì có tìm ra được
điện thoại cũng vô dụng thôi. Dù vậy, chúng tôi cũng quyết định vào trong
trường xem xét mọi chuyện. Điện thoại thì chắc trong phòng giáo viên cũng
có.
Ngôi trường trông thật kì quái trong bóng đêm. Chúng tôi đi ngang
qua tủ để giày và bước nhẹ nhàng đến dãy phòng học. Trên đường đi,
chúng tôi bật những ngọn đèn lên. Mặc dù chúng là những ngọn đèn nhân
tạo lạnh lẽo, nhưng chúng đã làm cho tôi lẫn Haruhi cảm thấy dễ chịu hơn.
"...Không được rồi."
Haruhi nhấc điện thoại lên, nhưng không nghe thấy gì hết. Cô ấy gọi
điện cho vài số, vẫn không có chuyện gì xảy ra.