"Dậy đi."
Không! Tôi muốn ngủ tiếp. Tôi không có thời gian cho những giấc mơ
kì lạ đâu.
"Tôi nói là dậy ngay! Không nghe à?"
Một đôi bàn tay vòng quanh cổ tôi, lắc liên tục. Cuối cùng tôi cũng mở
mắt ra khi tôi đập đầu vào sàn nhà.
Sàn nhà?
Tôi mơ màng ngồi dậy. Haruhi nhìn tôi, lùi lại để tránh đầu hai đứa
đập vào nhau.
"Dậy chưa nào?"
Haruhi quỳ bên cạnh tôi trong bộ đồng phục thủy thủ. Gương mặt của
cô ấy đầy vẻ lo lắng.
"Cậu biết đây là đâu không?"
Đương nhiên là tôi biết. Đây là trường Phương Bắc, và bây giờ chúng
ta đang ở gầm cầu thang ngay chỗ tủ đựng giày gần cổng trường. Đèn
không sáng, và một bầu không khí xám xịt trước mặt chúng tôi.
Không, điều này lạ quá.
Không có bầu trời đêm.
Chỉ một màu xám xịt. Một màu buồn thảm. Không trăng. Không sao.
Cũng không có một đám mây nào. Chỉ là một màu xám như bê tông.
Cả thế giới được bao trùm trong bóng tối và tĩnh lặng.
Đây là Không gian Cô lập.