Tối hôm đó, sau khi ăn tối, tắm rửa, tôi làm bài tập tiếng Anh rồi
chuẩn bị đi ngủ. Tôi nằm lên giường, lấy cuốn sách mà Nagato đưa cho tôi.
Tôi nghĩ rằng đọc nhanh vài trang cũng chả chết ai, nên tôi lật vài trang
xem thử. Truyện này lôi cuốn một cách kì lạ, tôi cứ đọc từ trang này đến
trang khác. Đọc sách cũng không tệ lắm!
Nhưng đọc hết cuốn sách dày thế này trong một đêm là không thể. Sau
khi đọc xong một đoạn độc thoại rất dài của nhân vật chính, cơn buồn ngủ
chợt kéo tới. Tôi đóng sách lại. tắt đèn rồi run cầm cập dưới tấm chăn. Chỉ
vài phút sau, tôi đã ở trong thế giới mộng mơ.
Các bạn có biết con người mơ như thế nào không? Giấc ngủ được chia
làm hai loại, một loại là ngủ sâu, một loại là REM. Chúng thay thế xen kẽ
nhau theo chu kì. Một giấc ngủ sâu diễn ra vài giờ đồng hồ sau khi ngủ, và
não bộ thường trong trạng thái ngưng trệ. Giấc ngủ REM xảy ra khi bộ não
bắt đầu hoạt động đôi chút, và người ta thường hay mơ trong giai đoạn này.
Tần số xuất hiện của giai đoạn REM tăng lên vào buổi sáng, có nghĩa là
hầu hết mọi người đều mơ khi họ thức dậy. Tôi nằm mơ mỗi ngày, nhưng
vì tôi hay dậy trễ, rồi phải vội vã đến trường, nên tôi hay quên tuốt những
gì đã mơ thấy. Nhưng đôi khi, tôi lại chợt nhớ đến một giấc mơ đã xảy ra từ
rất lâu rồi. Trí óc của một người thật tuyệt vời.
(Ghi chú: REM = Rapid Eye Movement)
Nói vậy đủ rồi. Thật ra, nói vậy chưa đủ đâu.
Tôi cảm thấy có ai đó đang tát bôm bốp vào mặt mình. Biến đi! Tôi
đang mệt! Đừng quấy rầy tôi!
"...Kyon."
Đồng hồ vẫn chưa reng. Mà nó có reng đi nữa thì tôi cũng tắt nó ngay
và cũng phải tốn khối thời gian để em gái tôi kéo tôi ra khỏi giường.