"Cậu và Suzumiya Haruhi đã biến mất khỏi thế giới này trong hai giờ
ba mươi phút sáng nay."
Nagato mở miệng nói, và chỉ nói đến đó thôi, rồi cô ấy cúi đầu, tiếp
tục đọc sách.
"Mình đang đọc quyển sách cậu đưa đấy. Có lẽ mình nên trả lại cho
cậu trong một tuần."
"Được rồi."
Nagato vẫn cúi đầu.
"Trên hành tinh nào có bao nhiêu người giống như cậu?"
"Nhiều."
"Vậy cũng sẽ có những người muốn tấn công mình như Asakura đã
làm à?"
Bây giờ Nagato ngẩng đầu lên và nhìn tôi.
"Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra."
Tôi quyết định không nhắc cô ấy về chuyện thư viện hồi đêm qua.
Sau giờ học, tôi gặp Asahina trong phòng câu lạc bộ. Chị đang mặc
đồng phục, thay vì bộ đồ hầu gái. Khi Asahina thấy tôi, chị chạy đến và ôm
chầm lấy tôi.
"Chị vui quá, chị vẫn còn được gặp em..."
Asahina tựa đầu vào ngực tôi nức nở.
"Chị nghĩ em sẽ...không bao giờ...(hic)...trở về...(hic)...thế giới này..."