Asahina như chợt nhớ lại điều gì đó, đột nhiên đẩy tôi ra.
"Không, không được. Nếu Suzumiya-san thấy chuyện này, điều tương
tự sẽ xảy ra lần nữa!"
Trông thấy Asahina đáng yêu khóc sướt mướt, tôi như được hồi sinh.
Theo ý kiến của tôi, không có đứa con trai nào mà lại không yêu đôi mắt
ngây thơ đến như thế.
"Sao hôm nay chị không mặc đồ hầu gái?"
"Chị giặt nó rồi."
Ngay lúc này, tôi chợt nghĩ ra cái gì đó và nói.
"Asahina này, chị có vết bớt hình ngôi sao trên ngực đấy."
Asahina lau nước mắt, trông chị kinh ngạc như một chú chim vừa bị
bắn. Chị chậm rãi xoay người lại và kéo cổ áo sang một bên để nhìn, rồi
gương mặt chị chín đỏ lên nhanh chóng.
"S...Sao em biết!? Ngay cả chị còn không biết! Em phát hiện ra từ khi
nào?"
Asahina giơ tay lên, đấm tôi túi bụi, mặt vẫn ửng đỏ tức giận.
Chính chị từ tương lai nói cho em biết chứ đâu. Tôi không biết có nên
nói Asahina sự thật không nhỉ?
"Hai người đang làm gì vậy?"
Haruhi đứng ngay cửa phòng với gương mặt ngạc nhiên. Nắm đấm
của Asahina dừng ngay giữa không trung và chị đột nhiên tái mặt đi.
Haruhi cười nham hiểm như bà mẹ kế độc ác biết rằng đứa con ghẻ của
mình đã ăn táo độc và sắp chết đến nơi rồi đặt cái túi giấy lên bàn.