Tôi muốn được giải cứu mỹ nhân bị lũ ngoài hành tinh bắt cóc và nhốt
trong đĩa bay. Tôi muốn được lang bạt cùng với khẩu laser thân thuộc, cùng
chống lại tập đoàn tà ác đến từ tương lai đang cố thay đổi quá khứ để trục
lợi. Tôi muốn trở thành đại pháp sư có thể đánh bại bọn quỷ quái chỉ với
câu thần chú đơn giản, hay so găng cùng những tên đột biến và những siêu
linh thuộc thế lực bóng tối trong những trận chiến thần giao cách cảm!
Từ từ, chờ chút! Nếu tôi thực sự bị lũ ấy hội đồng thì làm sao chống
trả nổi? Thậm chí, tôi còn chẳng có năng lực đặc biệt nào!
Còn như thế này thì sao: vào một ngày đẹp trời, lớp tôi bỗng xuất hiện
một học sinh bí ẩn vừa chuyển tới. Ngoại trừ việc cậu ta là sinh vật ngoài
hành tinh hoặc từ tương lai đến, học sinh bí ẩn này còn có thể sử dụng khả
năng ngoại cảm nữa.Việc duy nhất tôi cần làm là tìm cách can thiệp vào
trận chiến giữa cậu ta và những kẻ xấu. "Vị bí ẩn" sẽ lãnh hết những trò
đánh đấm, còn phần tôi thì chỉ cần rung đùi mà làm trợ thủ đắc lực. Tuyệt!
Sao mình thông minh thế nhỉ?
Hoặc là như vầy, nếu điều ấy không xảy ra: một sức mạnh tiềm ẩn
trong người tôi bộc phát, chẳng hạn như dịch chuyển tức thời hay khu vật
bằng ý niệm. Tôi sẽ phát hiện ra rằng không chỉ mình tôi, mà còn rất nhiều
người trong thế giới này cũng sở hữu siêu năng lực, và sau đó một tổ chức
huyền bí sẽ mời tôi gia nhập. Tôi sẽ trở thành một phần của tổ chức này
trong việc bảo vệ hòa bình - công lý của nhân loại.
Mỉa mai thay, sự thật luôn luôn tàn khốc... Chẳng có mống nào chuyển
đến lớp tôi. Tôi chưa từng được tận mắt chứng kiến một cái UFO. Khi đến
những nơi nổi tiếng vì bị ám, tôi cũng chẳng thấy ma nào hiện ra cả. Dù tôi
có bỏ ra hai tiếng đồng hồ nhìn một cách điên cuồng vào cây bút chì thì
cũng chẳng khiến nó nhúc nhích dù chỉ một mi-li-mét, hay việc nhìn chằm
chằm vào đầu thằng bạn cùng lớp cũng chẳng khiến tôi có thể đọc được suy
nghĩ của nó.