Tôi phát chán về sự tầm thường của những định luật vật lý. Tôi bắt
đầu ngưng mò mẫm trên bầu trời để tìm UFO và đón xem những chương
trình dạng như "Những điều huyền bí", "Có thể em chưa biết" bởi tôi tự
thuyết phục rằng những điều ấy không có thực. Năm 1999 không hề phát
sinh chuyện gì, mặc dù tôi vẫn mong ước, một cách nhỏ nhoi, rằng chuyện
gì đó sẽ xảy ra; rằng loài người sẽ không quay trở lại mặt trăng và đã dọn
đến những hành tinh còn xa hơn nữa. Theo quan niệm thường tình thì tôi đã
"thăng" từ lâu trước khi có được vé đi từ Trái Đất đến chòm sao Nhân Mã.
Với những ý nghĩ tẻ ngắt trong tâm trí, tôi trở thành một học sinh
trung học phổ thông vô tư, yêu đời.
Cơ bản là vậy, cho đến khi tôi gặp Suzumiya Haruhi.