NỖI SẦU MUỘN CỦA SUZUMIYA
HARUHI
Nagaru Tanigawa
www.dtv-ebook.com
Chương 1
Sau khi đăng kí vào học ở một trường gần nhà, tôi bắt đầu thấy hối
hận, vì ngôi trường này nằm ở trên một ngọn đồi dốc. Và mặc dù vẫn đang
là mùa xuân, nhưng khi trèo lên đến được cổng trường thì người tôi cũng
ướt nhẹp mồ hôi. Mỗi lần nghĩ tới cái cảnh sáng nào cũng phải làm việc
này trong suốt ba năm tới cũng khiến tôi muốn bỏ học rồi. Sáng nay tôi ngủ
dậy trễ, có lẽ vì thế cho nên hôm nay tôi cố đi nhanh hơn, hay có lẽ đó cũng
là lí do khiến tôi mệt thế này. Tôi có thể ngủ dậy sớm hơn mười phút,
nhưng ai cũng biết rằng, người ta ngủ ngon nhất ngay lúc trước khi thức
dậy. Đương nhiên tôi không muốn mất mười phút quý giá đó. Tôi biết mình
sẽ không dậy sớm nổi, vì thế cũng có nghĩa là tôi sẽ phải tập thể dục kiểu
này suốt ba năm trời. Thật đáng thương.
Đó là lí do khiến tôi trông như người chết rồi suốt buổi khai giảng
trong khi ai trong hội trường đều có vẻ mặt kiểu như 'bắt đầu một hành
trình mới'. Bạn biết đấy, vẻ mặt độc nhất vô nhị: hi vọng nhưng cũng đầy lo
lắng mà mỗi học sinh mới đều thể hiện khi vào một ngôi trường lạ lẫm. Với
tôi thì không như vậy, nhiều gương mặt mốc từ hồi lớp dưới cũng vào
trường này. Vì thế, tôi chả có gì phải vui mừng hay lo lắng như người khác.
Đám con trai mặc áo sơmi trắng, thêm một cái áo khoác màu xanh, và
bọn con gái mặc đồng phục thủy thủ. Phối hợp kiểu gì lạ lùng. Có lẽ ông
hiệu trưởng đang đọc thao thao bất tuyệt kia có những sở thích kì lạ như là
đồng phục thủy thủ. Trong lúc tôi đang nghĩ mấy thứ vớ vẩn thì buổi khai