nghe giọng nói mạnh mẽ đó.
"Tôi không quan tâm tới người bình thường. Nếu có ai ở đây là sinh
vật ngoài hành tinh, người du hành thời gian, hay nhà ngoại cảm thì đến
gặp tôi. Thế thôi."
Sau khi nghe những điều đó, tôi không thể không quay lại.
Cô ấy có mái tóc đen dài với gương mặt dễ thương đầy tự tin. Với đôi
mắt sáng và cặp lông mày dài, cô nhìn một cách thách thức khi mọi người
bắt đầu chằm chằm nhìn cô. Miệng cô ấy đóng chặt lại. Nghiêm túc, quyết
đoán. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi.
Tôi vẫn nhớ cái cổ trắng của cô ấy sáng lên như thế nào - Đẹp mê li.
Haruhi đảo đôi mắt hút hồn của mình từ từ khắp lớp học. Cuối cùng cô
ấy nhìn trừng trừng vào tôi (Miệng tôi vẫn đang há rộng), rồi ngồi xuống,
không có vẻ như cô ấy sắp phá lên cười.
Tôi cho rằng điều vừa rồi hài hước mà?
Ngay lúc tôi dám chắc trong đầu ai cũng đầy thắc mắc, và mọi người
đang bối rối không biết phản ứng thế nào. "Tôi có nên cười không?" -
Không ai biết cả.
Thôi, kết luận lại là đây không phải là trò đùa gây cười, vì Haruhi chả
nói gì hết.
Cô ấy luôn nghiêm túc như vậy.
Điều này dựa trên kinh nghiệm của tôi - Không thể sai được.
Sau khi sự yên lặng chết chóc đó kéo dài trong ba mươi giây thì thầy
chủ nhiệm ngập ngừng ra hiệu cho học sinh kế tiếp tiếp tục. Không khí lớp
học giờ có trở lại bình thường một chút.