Chúng tôi gặp nhau như thế.
Tôi trang trọng thề rằng: Đây chỉ là sự trùng hợp.
Sau khi gây sự chú ý của mọi người trong ngày đầu tiên, Haruhi trở lại
thành một nữ sinh cấp ba ngây thơ.
Thì ra đây là khoảng lặng trước khi trời có bão. Cuối cùng tôi cũng
hiểu điều đó.
Dù gì đi nữa, mọi người trong ngôi trường này đều đến từ một trong
bốn trường cấp hai trong thành phố - những người có điểm thi không tệ
lắm. Đương nhiên, trong số đó có trường Phương Đông, vì thế, chắc hẳn
rằng trong lớp cũng có người tốt nghiệp cùng với Haruhi và biết được trầm
lặng là biểu tượng của cô ấy. Nhưng không may, tôi không quen bất kì ai ở
trường Phương Đông cả, cho nên cũng không có ai giải thích cho tôi biết sự
việc nghiêm trọng tới mức nào. Vì vậy, vài ngày sau màn giới thiệu hài
hước đó, tôi đã làm một việc cực kì ngu ngốc - nói chuyện với cô ấy ngay
giữa lớp.
Đúng là họa vô đơn chí.
Các bạn thấy đấy, Haruhi ngồi yên lặng suốt ngày, nên trông cô ấy
cũng như một cô gái bình thường, dễ thương thôi. Tôi ngồi bàn trước, và
tôi nghĩ tôi có thể làm quen với cô ấy. Tôi nghĩ rằng chắc cũng không sao
đâu. Khờ thật. Ai đó đập vào đầu tôi một cái nào.
Đương nhiên là tôi gợi chuyện để nói bằng sự kiện hôm ấy.
"Này."
Tôi quay lại và cười như thường lệ.
"Bạn có nghiêm túc về vụ hôm bữa không?"