Cuộc trò chuyện đầu tiên của tôi với Haruhi kết thúc một cách vô ích.
Tôi nhận ra rằng tôi nên giữ khoảng cách với cô ấy, vì an toàn thôi mà. Với
ý nghĩ đó trong đầu, một tuần trôi qua.
Dù vậy, cũng có những đứa ngốc nghếch muốn nói chuyện với Haruhi
- người luôn chau mày và mím chặt môi mình lại.
Hầu hết những đứa đó là những đứa om sòm nhiều chuyện, muốn giúp
"một bạn nữ lẻ loi" một tay. Điều đó tốt thôi, nhưng trước hết nên tìm hiểu
kĩ mục tiêu của mình đã.
"Bạn có xem vở kịch lúc 9 giờ tối qua không?"
"Không."
"Sao thế?"
"Ai quan tâm chứ."
"Bạn nên thử xem đi cho biết. Ngay cả khi bạn xem ngay khúc giữa
thì vẫn hiểu thôi. Bạn cần nghe nội dung tập trước không?"
"Thôi biến giùm đi. Mấy bạn làm tôi khó chịu quá."
Chuyện diễn ra thế đó.
Bất lịch sự và cũng không biểu lộ cảm xúc của mình, cô ấy đáng lẽ
cũng phải có một chút phép tắc chứ. Điều này chỉ làm cho những nạn nhân
của cô ta cảm thấy như mình vừa làm sai một việc gì đó. Và cuối cùng, họ
không còn sự lựa chọn nào khác ngoài câu nói "Tôi biết rồi...Tôi chỉ...", và
tự hỏi mình rằng "Mình làm sai chỗ nào vậy kìa?" rồi chạy biến mất.
Đừng buồn, các bạn không làm sai chỗ nào hết. Đầu óc của Suzumiya
Haruhi có vấn đề, không phải các bạn đâu.