Đối với tôi, ăn trưa một mình cũng không sao, nhưng tôi không muốn
mọi người nghĩ tôi không có bạn để ăn cùng. Đó là lí do tại sao tôi ăn
chung với Kunikida-bạn của tôi hồi cấp hai và Taniguchi-người lúc trước
học trường Phương Đông.
Cuối cùng thì chúng tôi lại bàn về Haruhi.
"Cậu đang cố nói chuyện với Haruhi phải không?" - Taniguchi bất ngờ
hỏi. Tôi gật đầu.
"Rồi cô ấy nói mấy chuyện kì lạ rồi lạnh lùng gạt cậu ra?"
Còn hỏi nữa à?
Taniguchi bỏ cái trứng luộc vào miệng, vừa ăn vừa nói:
"Nếu cậu quan tâm đến cô ta, thì tớ cũng nói thẳng...'Quên đi'. Cậu
biết rồi đấy. Nhỏ đó bị điên."
Taniguchi cũng nói thêm rằng cậu từng học chung với Haruhi suốt ba
năm, rồi bắt đầu kể lể nhiều giai thoại về cô ấy.
"Hành động của Haruhi khác hẳn với người bình thường. Tớ cứ tưởng
lên cấp ba cô ta sẽ cố gắng tự kiềm chế nhưng tớ đã lầm. Cậu nghe bài giới
thiệu đó rồi phải không?"
"Vụ người ngoài hành tinh hả?"
Kunikida sau khi lấy xương cá ra, nhảy họng vào.
"Chính nó. Ngay cả khi học cấp hai, Haruhi nói và làm nhiều thứ quái
lắm. Nhắc mới nhớ, sự kiện phá hoại."
"Là sao?"