tượng để gọi hồn hay mở một cánh cổng qua một thế giới song song. Đủ trò
cả. Nhưng một khi đứa bày trò cứ im im, thì tin đồn cứ vẫn là tin đồn. Và
đến bây giờ vụ đó vẫn là một bí ẩn."
Vì một số lí do nào đó, cái cảnh tượng Haruhi hiện lên trong đầu tôi
với vẻ mặt nghiêm túc, và vẽ mấy đường thẳng ở sân trường ngay giữa tối.
Chắc hẳn cô ấy lấy dụng cụ vẽ và phấn từ trong kho dụng cụ trước đó; có
thể còn thêm cây đèn pin nữa. Dưới cái ánh sáng vàng lờ mờ đó, Suzumiya
Haruhi nhìn như cô hồn...Được rồi, tôi tưởng tượng nhiều quá.
Nhưng thực sự thì có vẻ như Haruhi đang trông chờ UFO, ma quỷ hay
cổng không gian xuất hiện. Tôi nghĩ rằng cô ấy làm việc suốt đêm, và nhất
định cũng thất vọng lắm.
"Chưa hết đâu."
Sau khi ăn xong bữa trưa, Taniguchi tiếp tục nói:
"Một lần tớ vào lớp và phát hiện mọi bàn ghế đều được chuyển ra
hành lang, hoặc một hình vẽ ngôi sao trên sân thượng. Lần khác thì tớ bắt
gặp cô ta để bùa may mắn khắp nơi. Khó hiểu thật."
Đúng vậy, vì Suzumiya Haruhi không có mặt ở đây, cho nên chúng tôi
mới dám nói như vậy được. Mà nếu như cô ấy có ở đây, thì cô ấy cũng chả
quan tâm. Suzumiya Haruhi thường thường ra khỏi lớp học vào tiết bốn và
quay trở lại ngay trước tiết năm. Cô ấy không mang theo hộp cơm, nên tôi
nghĩ chắc cô ấy xuống căn tin, nhưng ăn cái gì mà mất cả tiếng đồng hồ?
Ngoài ra, cuối mỗi tiết học, cô ấy cũng biến mất. Không biết là đi đâu
nữa...?
"Đám con trai khoái cô ta lắm!"
Taniguchi thêm vào.