"Cậu biết cái đồ để kẻ đường thẳng bằng bột phấn không? Không biết
nó gọi là gì nữa. Mà thôi, điều quan trọng là cô ta lẻn vào trường vào buổi
tối, và vẽ một hình thù kì lạ bằng cái đồ đó ngay giữa sân điền kinh"
Taniguchi bắt đầu cười - Có lẽ như cậu ấy giờ mới nhớ ra.
"Tớ vào trường lúc sáng sớm. Hết hồn. Những hình tròn và tam giác.
Tớ không biết nó có ý nghĩa gì cho nên tớ lên tầng bốn để xem cho rõ,
nhưng cuối cùng nhìn vẫn không ra."
"Hình như lúc trước báo chí có đăng về vụ rùm beng này thì phải. Cái
biểu tượng đó trông giống như những đường Nazca."
(Ghi chú: đường Nazca là những đường kì lạ ở sa mạc Nazca, khi nhìn
từ trên máy bay xuống nó giống hình vẽ động vật.)
"Tớ chưa từng nghe thấy việc này bao giờ."
"Phải rồi, cái tiêu đề bài báo đó là 'Những đường thẳng kì lạ ở sân điền
kinh trong một trường cấp hai'. Ai bày trò hay thật."
"Đừng nói với tớ là cô ấy."
"Cô ta tự nhận mà. Đương nhiên chuyện đó cũng bay tới phòng giáo
viên. Thầy hiệu trưởng gọi lên, rồi cả hội đồng xúm vào hỏi han, chất vấn
nó."
"Rút cuộc Haruhi làm vậy có lí do gì?"
"Biết chết liền." - Taniguchi trả lời trong lúc cố gắng nuốt một muỗng
cơm đầy nhóc.
"Tớ nghe người ta kể là Haruhi không nói gì hết. Khi cô ta nhìn thẳng
vào mặt cậu, cậu chắc chắn quên luôn mình đang định hỏi gì. Một số người
cho rằng cô ấy đang cố gắng gọi UFO, mấy đứa khác thì cho đó là biểu