giảng chán ngắt này cuối cùng cũng chấm dứt. Tôi cùng với mấy đứa bạn
học mới bước vào phòng 1-5.
Giáo viên chủ nhiệm của tôi, thầy Okabe, với nụ cười nửa-tiếng-tập-
luyện-trước-gương, bước vào giữa lớp và tự giới thiệu. Đầu tiên thầy nói
thầy là giáo viên thể dục, cũng là huấn luận viên môn bóng ném. Rồi thầy
ôn lại những kỉ niệm xa xưa, khi thầy còn học đại học, tham gia vào đội
bóng ném của trường, thắng luôn giải vô địch...khi ấy trường rất thiếu cầu
thủ, cho nên ai đăng kí đều được làm cầu thủ chính thức. Thầy tiếp tục nói
về bóng ném hấp dẫn thế nào, cứ tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục theo công thức
dài cộng dai...Ngay khi tôi bắt đầu nghĩ thầy sẽ không bao giờ ngừng nói,
thầy đột ngột thốt ra.
"Sao các em không lần lượt tự giới thiệu nào?"
Những việc thế này thì tôi quá quen rồi.
Từng đứa con trai dãy phía bên trái bắt đầu nói. Tụi nó giơ tay lên, nêu
tên và tên trường cũ và những thứ vặt vãnh khác, như sở thích hay món ăn.
Một số thì lẩm bẩm cái gì đó, vài đứa cũng làm được những đoạn giới thiệu
hay hay, số còn lại cố gắng kể mấy cái truyện hài dở hơi. Đến lượt tôi rồi.
Tôi bắt đầu run đây này!! Các bạn hiểu mà, phải không?
Sau khi suy nghĩ kĩ càng, tôi giới thiệu một cách ngắn gọn, trôi chảy
hết sức có thể. Xong việc, tôi ngồi xuống thoải mái, cái cảm giác làm xong
một việc khó chịu nhưng không thể tránh khỏi. Người phía sau tôi đứng
dậy - chắc chắn hết cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên được những câu
nói ấy - một câu nói sẽ đi vào truyền thuyết.
"Tôi tên là Suzumiya Haruhi. Tôi tốt nghiệp trường cấp hai Phương
Đông."
Đến thời điểm này thì phần giới thiệu của cô ấy vẫn bình thường, cho
nên tôi cũng không buồn quay lại. Tôi cứ nhìn thẳng phía trước và lắng