Căn phòng này diện tích cũng bằng căn phòng của chúng tôi, nhưng
khoảng trống còn lại thì nhỏ hơn. Mỗi bàn đều có một cái máy tính với dàn
loa. Tiếng quạt máy tính là thứ âm thanh duy nhất ở đây.
Bốn thằng con trai đang ngồi đánh máy liếc nhìn ra cửa xem Haruhi
đang định làm gì.
"Ai chịu trách nhiệm ở đây?"
Haruhi cười tự đắc. Một nam sinh đứng dậy trả lời.
"Tôi là trưởng nhóm. Tôi có thể giúp gì không?"
"Cần nhắc lại hả? Tôi nói rồi: đưa tôi một cái máy tính."
Trưởng nhóm câu lạc bộ Tin học ra vẻ mặt "Cái quái gì vậy" và lắc
đầu nguầy nguậy.
"Không được. Vì trường không có kinh phí, nên tất cả máy ở đây đều
là từ những đồng tiền chúng tôi chăm chỉ kiếm được! Chúng tôi không thể
đưa miễn phí cho bạn được. Bạn nghĩ chúng tôi bị ngu à?"
"Rồi sao? Một cái thì ảnh hưởng gì?"
"Này...khoan đã, mấy người là ai hả?"
"Tôi là Suzumiya Haruhi, thủ lĩnh của Quân đoàn SOS. Đây là Binh
bét Một và Binh bét Hai."
Tôi là binh bét của cậu hồi nào vậy??
"Nhân danh quân đoàn SOS: đưa một cái máy tính ngay lập tức! Đừng
ý kiến!"