chữ nhật, mấy cái ghế và kệ sách.
Trong góc phòng nay có thêm một cái tủ treo nhỏ, một bình nước, ấm
trà cùng ly, tách đủ loại, một máy nghe nhạc, một tủ lạnh, một máy thu
thanh, chảo, chén, dĩa và mấy thứ đồ dùng làm bếp. Này này cậu tính
chuyến đến sống ở đây luôn à?
Haruhi đang ngồi trên cái bàn mà cô ta đã "tịch thu" về từ nơi trời ơi
đất hỡi nào đó. Không hiểu vì sao cái bảng chức danh "Thủ lĩnh quân đoàn"
được đặt chễm chệ trên cái bàn ấy.
"Trong thời đại thông tin ngày nay, mà chúng ta không có nổi một dàn
máy tính. Thế này thì không thể được."
Ai nói vậy?
Mọi thành viên đều có mặt ngày hôm nay. Nagato Yuki vẫn ngồi ở chỗ
cũ, đọc quyển sách về một vệ tinh nào đó của sao Thổ bị rơi xuống, hay
cũng đại loại như vậy. Asahina, người không-hiểu-vì-sao-lại-tới-đây, ngồi
trên chiếc ghế sắt, trông chị hết sức bối rối.
(Ghi chú: cuốn sách Nagato đọc tên là The fall of Hyperion, tác giả
Dan Simmons. Hyperion ở đây là tên của người khổng lồ trong thần thoại
Hi Lạp nhưng Kyon lại tưởng nhầm sang Hyperion là vệ tinh của sao Thổ).
Haruhi bất chợt nhảy xuống, chạy đến chỗ tôi và nở một nụ cười nham
hiểm.
"Chúng ta sẽ đi kiếm một cái ngay bây giờ." - Haruhi nói như thể một
thợ săn đang nói về con mồi của mình.
"Kiếm một cái? Máy tính á? Ở đâu ra? Cậu định rủ tôi đi trộm siêu thị
điện máy à?"