"Quan tâm?"
"A? Không, không có gì."
Asahina bối rối quay đầu lại, mái tóc trôi bồng bềnh theo.
Rồi Asahina xấu hổ cười, cúi gập người xuống.
"Xin hãy giúp đỡ chị từ giờ về sau."
"Chị không cần làm vậy...Chị làm em khó xử đấy."
"Em hãy gọi chị là Mikuru nhé."
Asahina mỉm cười.
Hic, chị ấy dễ thương đến nỗi làm tôi thấy chóng mặt!
Đây là cuộc nói chuyện giữa tôi với Haruhi ngày nọ.
"Cậu biết chúng ta cần gì không?"
"Ai biết!"
"Tôi đang tìm học sinh chuyển trường bí ẩn."
"Rồi nói tôi nghe xem chính xác cái học sinh chuyển trường 'bí ẩn' cái
là sao?"
"Là những học sinh nào chuyển trường sau khi vào năm học được hai
tháng. Cậu nghĩ sao?"
"Chắc là do cha mẹ chuyển chỗ làm việc, rồi cậu ta phải đi theo thôi."
"Không đúng! Như vậy nghe có vẻ ép buộc và không được tự nhiên
cho lắm!"