Tôi đứng dựa vào tường, chờ hai người họ thay đồ xong. Có vẻ như
Haruhi không phải là một đứa thích khoe hàng, chỉ là cô ta không biết việc
làm như vậy có ảnh hưởng thế nào đến đám con trai. Lí do cô ấy mặc như
vậy không phải để phô trương thân thể của mình, mà đúng hơn là để gây sự
chú ý với mọi người.
Kiểu này thì Haruhi không thể có những mối quan hệ bình thường
được rồi.
Tôi ước rằng cô ấy quan tâm đến cảm xúc của người khác một chút. Ít
nhất cũng phải quan tâm đến thái độ của tôi! Nói thật, hẹn hò với một
người điên cuồng thế này cũng mệt mỏi lắm đây. Hơn nữa, tôi mong ước
vậy cũng vì Asahina. Phải rồi...Nagato-san, cậu cũng phải cho người khác
biết ý kiến của cậu chứ!
Một chút sau, Asahina bước ra ngoài, mang vẻ mặt của một người vừa
mới thi rớt đại học. Chị ấy phải dựa vào tường mà đi, không thì ngã gục
xuống là cái chắc. Tôi không biết làm gì hơn, chỉ đứng bất động.
"Kyon-kun..."
Một giọng nói xa xăm như của những hồn ma trên con tàu đắm dưới
biển sâu thăm thẳm.
"Nếu chị không thể cưới chồng được, em lấy chị được không?"
Ưm, tôi trả lời kiểu gì bây giờ? Mà tại sao chị cũng gọi em là Kyon
vậy?
Asahina trả cái áo khoác cho tôi. Ngay khi tôi nghĩ rằng chị ấy sẽ gục
vào người tôi mà khóc, tôi bước ra chỗ khác.
Chết tiệt...tiếc quá!