biết nhìn chỗ nào khác nên cởi áo khoác choàng lên đôi vai run run của chị.
Sự hiện diện của một cô gái khóc thút thít và một con mọt sách không hề
quan tâm đến những gì đang xảy ra với một đứa không biết phải làm gì lúc
này như đã làm căn phòng trở nên yên lặng đáng sợ. Tiếng la hét của Câu
lạc bộ Bóng chày ở xa kia vọng đến tận đây.
Ngay khi tôi nghĩ không biết tôi sẽ ăn tối với cái gì, Haruhi trở về.
Vừa vào cô ấy đã giận dữ.
"Chết tiệt! Giáo viên khốn kiếp! Trường này bị quái gì mà lúc nào
cũng cản trở việc làm của tôi!"
Không chắc chắn tại sao Haruhi lại tức giận như vậy, tôi hỏi.
"Có chuyện gì vậy?"
"Tôi chưa kịp phát một nửa số tờ rơi thì một giáo viên dở hơi nào đó
đến kêu chúng tôi dừng lại! Ổng bị cái gì vậy?"
Đồ đần. Nếu giáo viên làm ngơ việc học sinh mặc bộ đồ đó phát tờ rơi
trước cổng trường thì đó mới là lạ!
"Mikuru-chan thì muốn khóc tới nơi, còn tôi thì phải lên phòng Hiệu
trưởng, rồi sau đó thì thầy Okabe từ cái câu lạc bộ Bóng ném ấy đến."
Tôi đoán rằng thầy Hiệu trưởng và thầy Okabe không biết phải nhìn
vào đâu khi thấy cậu mặc như vậy.
"Bực mình quá! Hôm nay đủ rồi! Giải tán!"
Haruhi từ từ lấy tai thỏ xuống và cởi bộ đồ ra. Tôi lập tức chạy ra khỏi
phòng.
"Chị định khóc như vậy tới bao giờ? Thay đồ lẹ lên!"