"Tốt lắm!" "Cởi ra ngay! Nhanh lên!" "Chị làm những gì tôi nói có
phải tốt hơn không!"
Đừng có hỏi tôi đang tưởng tượng những gì xảy ra trong đó!
Một chút sau, Haruhi nói vọng ra.
"Cậu vào đây được rồi."
Tôi thở dài bước vào. Đập vào mắt tôi là hình ảnh hai cô bé thỏ con
xinh xắn. Cả Haruhi và Asahina trông thật tuyệt trong bộ đồ này.
Một phần lớn lưng và ngực của họ lộ rõ, chiếc quần vớ lưới ôm sát đôi
chân của họ và một cặp tai thỏ nhún nhảy trên đầu.
Haruhi hơi ốm, nhưng có cơ thể cân đối sẵn rồi. Asahina thì nhỏ nhắn
hơn, nhưng vóc dáng thì phải nói là tuyệt vời. Nói thật, đúng là đã con mắt!
Ngay khi tôi định nói với Asahina đang thút thít rằng 'Bộ đồ đó hợp
với chị lắm' thì Haruhi đã nhảy vào.
"Cậu nghĩ sao?"
Còn hỏi được như vậy nữa à, đầu cậu có bị sao không hả!?
"Cái này chắc chắn thu hút sự chú ý của mọi người. Cứ như vậy thì ai
cũng có tờ rơi hết." - Haruhi nói.
"Nếu cậu mặc mấy bộ đồ dị hợm ra ngoài đường thì người ta cười vào
mặt cho...Mà tại sao Nagato-san không phải mặc thứ này?"
"Tôi chỉ mua hai bộ thôi. Vì có mấy món phụ kiện nên nó đắt lắm
đấy."
"Cậu mua ở đâu vậy?"