"Tới lúc phân phát tờ rơi rồi."
"Phân phát ở đâu?"
"Cổng trường. Bây giờ vẫn còn nhiều học sinh chưa về nhà."
Được rồi, được rồi, được rồi thưa chị. Khi tôi định lấy mấy tờ rơi,
Haruhi cản lại.
"Cậu không cần đi, chỉ cần tôi với Mikuru-chan là đủ rồi."
"Sao?"
Asahina cầm một tờ rơi, bối rối quay lại. Tôi thấy Haruhi đang moi
móc thứ gì đó trong cái túi khác.
"Ta-da!"
Haruhi cười toe toét như Doraemon, lấy bộ quần áo màu đen ra.
Không thể nào! Sau khi Haruhi lấy đống đồ ra, tôi mới hiểu ra tại sao cô ta
cần Asahina phát tờ rơi, và rồi tôi cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất cho
Asahina, cầu mong linh hồn chị ra đi thanh thản!
Một cái áo bó sát, một đôi vớ lưới dài, tai thỏ, nơ, cổ áo trắng và đuôi
thỏ.
Không phải đây là trang phục cô gái thỏ con sao!?
"...M..mấy cái này để làm gì thế?" - Asahina ngượng ngùng hỏi.
"Tôi tưởng chị biết rồi chứ. Mặc bộ đồ này vào nào." - Haruhi nói theo
kiểu chuyện-đương-nhiên-nó-thế.
"M-mình phải mặc nó à...?"
"Đương nhiên! Tôi có chuẩn bị một bộ cho chị đây."