kiểm tra xem nỗi khao khát chất chứa trong đầu có thể tan chảy
như bơ được không nếu được dù chỉ chạm tay vào người bạn cùng
lớp nó rất yêu quý ấy.
Bọn chúng ngồi cạnh nhau. Cả hai đều chống khuỷu tay lên
bàn thí nghiệm. Một dãy các loại bình chứa và ống thủy tinh thí
nghiệm trong suốt ngăn tụi nó với phần còn lại của lớp và làm
biến dạng các tia nắng cũng như tất cả mọi vật chiếu qua chúng.
Mattia chăm chú đến mức không hề ngước mắt khỏi công việc
suốt hơn mười lăm phút đồng hồ. Cậu không thích môn sinh vật,
nhưng vẫn nghiêm túc học như với bất cứ môn nào khác. Với cậu
mảnh vật chất hữu cơ dễ bị xâm phạm và thiếu hoàn thiện thật khó
hiểu. Mùi miếng thịt sống ẩm và mềm chẳng gợi lên cho cậu điều
gì ngoài cảm giác hơi khó chịu mà thôi.
Dùng nhíp kẹp Mattia kéo một sợi gân trắng ra, đặt lên kính. Cậu
gí mắt vào kính hiển vi và chăm chú quan sát kỹ. Trong vở cậu ghi
chép lại mọi chi tiết và còn vẽ thêm cả hình minh họa bên cạnh.
Denis hít một hơi thật sâu. Rồi thu hết can đảm như thể trước
một cú nhảy lộn ngược, nó nói:
“Mattia, cậu có một bí mật đúng không?”
Mattia ra vẻ không nghe thấy gì, nhưng con dao đang dùng để xẻ
một mẩu cơ khác tuột khỏi tay, rơi đánh keng xuống nền nhà kim
loại. Cậu chậm rãi nhặt nó lên.
Denis đợi thêm vài giây. Mattia vẫn bất động, tay cầm dao giơ
cách miếng thịt chỉ vài xăng ti mét.
“Cậu có thể nói với mình bí mật của cậu”, Denis nói.