Lời cảm ơn
Cuốn sách này sẽ không thể được viết nên nếu không có
Rafaella Lops.
Tôi xin ngỏ lời cảm ơn, theo thứ tự ngẫu nhiên, Antonio Franchini,
Joy Terekiev, Mario Desiati, Giulia Ichino, Laura Cerutti, Cecilia
Giordano, ba mẹ tôi, Giorgia Mila, Roberto Castello, Emiliano
Amato, Pietro Grossi, Nella Re Rebaudengo, Nathalie Bauer và
Martine Van Geertruyden. Mỗi người trong số họ đều biết tại sao.