47.
Cũng vào chính buổi sáng hôm ấy, vài giờ muộn hơn, Alice kéo
rèm cửa lên. Tiếng động khô khốc của thanh rèm nhựa khi chúng
quay tròn quanh trục nghe cũng thấy chút ít an ủi. Bên ngoài mặt
trời đã lên cao.
Cô vớ lấy một chiếc trong chồng đĩa hát cạnh đài mà chẳng
chọn lựa gì nhiều. Cô chỉ muốn tiếng ồn rửa sạch không khí mà
thôi. Cô xoay nút chỉnh âm lượng cho tới khấc đỏ đầu tiên. Fabio
mà ở đây thì sẽ tức điên lên cho mà xem. Cô bật cười nghĩ tới cái cách
anh ta sẽ gọi tên cô, hét lên để át tiếng nhạc và kéo dài âm i với cái
cằm nghếch ra phía trước.
Cô tháo chăn đệm xếp lại một xó nhà. Cô lôi trong tủ ra tấm ga
sạch. Cô nhìn nó bật tung trong không khí rồi lại lượn lờ nhẹ nhàng
rơi xuống. Damien Rice hắng giọng trước khi hát ôi bởi chẳng có gì
mất đi cả, chỉ là sự đông cứng trong sương giá.
Alice tắm chậm rãi. Cô đứng thật lâu dưới vòi hoa sen, mặt hướng
lên làn nước xối xả. Rồi cô mặc quần áo rồi trang điểm gò má và
mí mắt nhẹ nhàng rất tự nhiên.
Chuẩn bị xong chiếc đĩa đã ngưng được một lúc mà cô không
nhận thấy. Cô rời nhà, lái xe đi.
Cách cửa hàng một dãy nhà cô quyết định đổi hướng. Cô sẽ tới
muộn một chút, nhưng chẳng sao.
Cô lái xe tới tận công viên, nơi Mattia đã kể cô nghe tất cả. Cô
đậu xe lại ở chính chỗ đó và tắt máy. Với cô có vẻ chẳng có gì thay