46.
Máy bay bay trong đêm và từ dưới đất chỉ vài người đang ngái
ngủ nhận thấy nó như một đốm sáng nhấp nháy, như một chòm
sao lưu động trên bầu trời đen dày đặc. Chẳng ai giơ tay vẫy chào nó,
vì đó là trò trẻ con.
Mattia trèo lên chiếc taxi đầu tiên xếp hàng trước cổng tới phi
trường và bảo lái xe địa chỉ. Khi họ đi trên con đường dọc bờ biển một
tia nắng ban mai đã xuất hiện phía cuối chân trời.
“Xin dừng lại đây”, anh bảo tài xế.
“Đây sao?”
“Phải.”
Anh trả tiền và xuống xe, chiếc xe lao vội đi ngay. Anh đi
ngang qua thảm cỏ khoảng vài chục mét và lại gần một chiếc ghế
băng như được đặt ở đó để nhìn ra khoảng không. Anh đặt túi
xuống, nhưng không ngồi.
Một góc mặt trời ló ra từ cuối chân trời. Mattia thử nhớ xem tên
hình học của mặt phẳng giới hạn bởi một đường cung và một đoạn
thẳng, nhưng anh không nhớ ra. Mặt trời có vẻ chuyển động nhanh
hơn là vào ban ngày, có thể cảm thấy được cả tốc độ của nó, giống
như thể nó đang vội vã lao lên. Những tia nắng là là trên mặt nước
màu đỏ lựng, da cam và vàng và Mattia biết tại sao, nhưng có biết
điều đó cũng chẳng để làm gì và cũng chẳng làm anh lơ đãng.
Đường lượn của bờ biển nhìn phẳng và bị lung lay bởi gió, còn anh
là người duy nhất đứng nhìn nó.