với những ống nhỏ nhiều màu trôi nổi trong chất lỏng trong
suốt, và một cuốn sách lịch sử toán học mà Alice đã nhận với một
cái khịt mũi, nhưng cuối cùng cô đã đọc nó. Cô giữ chúng cẩn thận,
để chúng vào chỗ dễ nhìn thấy, để anh biết cô luôn để mắt tới
chúng. Mattia hiểu điều đó. Anh hiểu tất cả, nhưng không thể nhúc
nhích khỏi vị trí của mình. Như thể nếu buông xuôi theo tiếng gọi
của Alice, anh có thể sẽ bị mắc bẫy, bị đắm chìm trong đó và đánh
mất bản thân mãi mãi. Anh cứ bất động trong yên lặng, chờ cho tới
khi quá muộn.
Giờ đây anh chẳng thể nhận ra được bất cứ vật gì xung quanh.
Anh nhìn chính mình trong gương, tóc rối bù, cổ áo hơi xộc xệch, và
lúc đó anh hiểu ra. Trong phòng tắm này, trong căn nhà này cũng
như trong nhà ba mẹ anh, trong tất cả những nơi đó đều không còn
lại thứ gì của anh cả.
Anh bất động, để quen với quyết định buộc phải đưa ra, cho tới
khi cảm thấy giây phút đã hết. Anh gấp cẩn thận khăn mặt, dùng
mu bàn tay lau vài giọt nước trên bệ rửa.
Anh ra khỏi nhà tắm, đi dọc hành lang. Anh dừng lại trên ngưỡng
cửa phòng khách.
“Giờ mình phải đi thôi”, anh nói.
“Ừ”, Alice trả lời, như thể cô đã chuẩn bị nói điều đó.
Mấy chiếc gối tựa đã được đặt lại vào vị trí của chúng trên đi
văng và cây đèn chùm tỏa sáng từ giữa trần nhà. Không còn dấu
vết nào của sự thông đồng. Tách trà đã nguội lạnh trên bàn nước và
dưới đáy kết tủa một lớp xam xám trà lẫn đường. Mattia nghĩ đây chỉ
như nhà một ai đó khác.
Họ tới gần cửa. Anh cầm tay Alice khi đi ngang bên cô.