“Tấm thiệp cậu gửi cho mình... Có điều gì đó cậu muốn nói với
mình.”
Alice mỉm cười.
“Chẳng có gì đâu.”
“Lúc trước cậu bảo điều đó rất quan trọng.”
“Không. Không có gì đâu.”
“Liên quan tới mình phải không?”
Cô do dự một chốc.
“Không. Chỉ liên quan tới mình thôi.”
Mattia gật đầu. Anh nghĩ tới một khả năng đã cạn kiệt, tới những
đường nét vô hình trước đây từng nối kết họ với nhau qua lớp
không khí giờ đây không còn nữa.
“Tạm biệt”, Alice nói.
Bên trong tất cả là đèn sáng, bên ngoài tất cả là bóng đêm.
Mattia giơ tay chào lại. Trước khi quay trở vào, cô còn nhìn thấy cái
vòng tròn xám trong lòng bàn tay anh, như một biểu tượng khép kín
không thể sửa chữa, không thể xóa bỏ được và đầy bí hiểm.