ĐẶC BIỆT, ĐẶC THÙ VÀ ĐỘC ĐÁO
Ít lâu nay, mỗi khi nói tới một cái gì khác người, đặc biệt người ta hay
dùng chữ độc đáo và tưởng rằng độc đáo cũng như đặc biệt. Sự thực độc
đáo và đặc biệt hơi khác nhau một chút.
Độc đáo có nghĩa là có tính chất đặc biệt, người khác, nơi khác không
có. Thí dụ : giọng văn độc đáo, nét nhạc độc đáo.
Còn đặc biệt thì là khác mức thường, nhưng ở người khác, nơi khác có
thể có. Thí dụ : tài năng đặc biệt, nét vẽ đặc biệt.
Đặc sắc là có màu sắc đặc biệt, hay tốt hơn mức thường. Thí dụ : tiết
mục đặc sắc.
Đặc thù cũng có ý nghĩa đặc biệt, có tính cách riêng biệt, khác với
thông thường. Đặc thù khác với đặc trưng : đặc thù nói về tính riêng biệt,
còn đặc trưng là dấu hiệu riêng biệt. Thí dụ : đặc trưng của văn học dân
gian.