(phù sinh) không có nghĩa lý gì hết, nếu không có cái tâm. Lịch sử cũng chỉ
là sự phát triển của ý niệm (tâm) do ý niệm mà sáng tạo ra lịch sử.
Nói chuyện ma quỉ mà kết luận anh duy tâm hay tôi duy tâm chỉ là
một lối kết luận hàm hồ mà thôi, vì chính phái duy tâm cũng phủ nhận ma
quỉ là một thực tại :
Duy vật luận. – Trái hẳn với duy tâm, duy vật luận là học thuyết cho
rằng vạn vật trong vũ trụ đều có thể lấy vật chất mà thuyết minh. Không có
sự gì tồn tại ngoài vật chất. Tinh thần hay linh hồn của con người cũng chỉ
là sản phẩm của vật chất, của chính thịt xương người đó. Không có linh hồn
ngoài thể xác. Người chết là hết.
Loài người không phải do Thượng Đế nào sinh ra, nó chỉ là sản phẩm
của trái đất cũng như mọi loài sinh, thực vật khác, trải qua hàng triệu năm
mà hình thành dần dần, từ đơn giản đến tinh vi, từ man rợ đến văn minh.
Loài người cổ xưa cũng chỉ là một giống vật có bốn tay chân, ăn lông ở lỗ.
Càng văn minh, càng có tổ chức và cải thiện. Từ đó mới có phong tục, tập
quán, nghi lễ, văn tự, tôn giáo v.v…
Vũ trụ hiện nay còn có nhiều bí ẩn, song khoa học căn cứ vào thực tế,
vào vật chất, sẽ có thể lý giải được hết, cũng như trước đây loài người
không biết một chút gì, mà ngày nay đã biết được khái quát về vũ trụ.
Dựa vào triết học duy vật mà có biện chứng pháp duy vật. Biện chứng
pháp duy vật là phương pháp lý giải quá trình hình thành của các sự vật
theo quan điểm duy vật. Quá trình hình thành của mọi sự vật ấy dựa trên
bốn qui luật : mọi sự vật đều có mâu thuẫn nội tại, đều có quan hệ ảnh
hưởng lẫn nhau, đều có chuyển động và biến động và đều có những bước
tiến nhảy vọt.
Đứng về phương diện triết học, có rất nhiều thứ « duy » có những nội
dung rất sâu xa cần phải tìm hiểu như « duy thức », « duy tha », « duy ngã
» v.v… song chung quy cũng chỉ có hai triết học chính thống đối nhau là «
Duy tâm » và « Duy vật ».