Satiko mỉm cười hơi có phần gượng gạo.
- Sao em không để cho anh ấy đưa tiễn em? Nam nhi bị từ chối như thế
thì rất bẽ… – Quan Kiện cho rằng mình đã đoán rất đúng.
- Thoạt nhìn, anh không có vẻ là người hay tự đắc… – Satiko bình thản
nói. – Nhưng xem ra, nên giữ im lặng thì thích hợp với anh hơn!
“Gì cơ?”. Nhưng anh đã lại im lặng thật. Ngoảnh lại nhìn, thấy
Toyokawa Takesi vẫn đứng trước ngôi nhà, gió thổi tung tấm áo khoác thụng
và mái tóc dài bay bay, hơi có vẻ “anh hùng tiu nghỉu” (sau khi bị mỹ nhân
lạnh nhạt). Nhưng ánh mắt nhìn Quan Kiện thì hơi “nóng”.
Quan Kiện và Satiko lặng lẽ đi đến điểm đỗ xe buýt, cô bỗng nói: “Anh
có thể nén đến giờ không hỏi gì cả à?”.
- Hỏi gì cơ?
- Hỏi rằng Toyokawa Takesi đã nói gì.
- Đó là chuyện riêng của hai người, có thể là vấn đề tình cảm, anh lại
“bát quái” đến thế hay sao? À, anh có cần giải thích “bát quái” trong tiếng
Trung Quốc nghĩa là gì không?”
- Em chỉ mong anh đừng hiểu nhầm. Nếu anh ấy có ý muốn tiễn em về
nhà, thì có lẽ em sẽ ừ.
- Nói gì thế… anh không hiểu lắm?
- Anh thật là đơn giản!
- Chẳng lẽ anh ấy…
“Anh ấy muốn rằng tối nay em đừng về nhà”. Không hiểu sao Quan
Kiện cảm thấy giọng Satiko rất “lạnh” khi nói câu này.
- Tại sao em lại kể với anh? Anh thực không có ý muốn biết. – Quan
Kiện nói cũng “lạnh” như thế.
- Em chỉ đơn giản là muốn anh tin ở em.
Quan Kiện nín lặng. Anh không dám hứa những chuyện mình không
chắc chắn.